Phi tuy khoẻ nhưng không thể làm gì nổi. Đánh được một lúc, Bảo Hoa thu
cây thương, lướt đi như một áng mây. Trình Bằng Phi ngây người nhìn theo
những dải lụa trên tấm chiến bào của nàng bay bay trong làn gió sớm,
miệng lẩm bẩm:
- Con gái An Nam đẹp tựa tiên sa, tài sắc vẹn toàn, ta cố đuổi cũng
chưa chắc đã bắt được. Chi bằng hãy tạm quay về để nghĩ kế khác mới
xong.
Bằng Phi định quay ngựa về, ngay lúc ấy bên trận quân Việt có một nữ
tướng khác, vai đeo cung tên tay cầm tam xích kiếm lao ra, nói:
- Có ta là Ngọc Phượng đây! Con chuột Trình Bằng Phi có dám giao
đấu nữa hay không?
(Tam xích kiếm: Kiếm dài ba thước)
Bằng Phi bị chọc giận, quay ngay lại đánh, nhưng mới được ba bốn
hiệp, Ngọc Phượng đã bỏ chạy. Bằng Phi nói một mình:
- Cái xứ này nhiều gái đẹp, không bắt lấy vài đứa cũng bị chúng coi
thường.
Nói xong, vẫy ngọn giáo một cái, quân Nguyên nhất loạt lên theo. Hai
đạo tả, hữu thấy Trình Bằng Phi kéo quân lên cũng cho quân men đường
chân núi đến sát ải. Lê Vinh ở trên cao trông thấy quân Nguyên đã vào
đúng nơi mai phục, mới đốt lửa, thổi tù và. Thiều Lan, Đỗ Vũ thấy hiệu
lệnh, liền cho quân đánh tới. Ba mặt vây bọc quân Nguyên. Tên bay như
trấu vãi. Trình Bằng Phi biết đã trúng kế, liền cố chết đánh phá vòng vây
quay trở lại, thành ra hai đội quân của Kiển Vĩ, Hứa Phong phải tụt hậu, bị
quân Việt bắn chết không biết bao nhiêu mà kể. Ngựa nghẽo chạy tứ tung
vào rừng, cũng bị quân Việt bắt hết. Trình Bằng Phi về đến trại, kiểm điểm
quân số, tức quá càu nhàu một mình: