- Đội hình của ta rất dài, đi đường ngoài khơi thảng gặp gió bão bất
ngờ sao tránh được thiệt hại. Chi bằng ta men theo bờ bể mà đi.
Phó tướng đại thuỷ sư Phàn Tiếp nói:
- Vùng bờ bể An Nam là nơi có hàng mấy nghìn đảo đá. Thuyền quân
ta đi vào, không may va phải đá ngầm lại chẳng khốn lắm sao.
Đại tướng là Từ Khánh nói:
- Nhỡ có va đá ngầm cũng mất một vài thuyền là cùng, còn ở ngoài
khơi gặp bão lớn là coi như hết.
Bồ Tý Thành nói:
- Xin các vị chớ lo. Ven bờ tuy có nhiều đảo đá nổi đá chìm nhưng
cũng có một lạch nước sâu thừa sức cho chúng ta đi. Dưới trướng của tôi có
hai người là Sái Lỗi, Tôn Khiêm thường sang buôn bán ở Vân Đồn nên biết
rất rõ con đường ấy. Để hai người này dẫn đường không còn phải ngại gì
nữa.
Ô Mã Nhi cho gọi Sái Lỗi, Tôn Khiêm đến , hỏi:
- Hai ngươi đã từng nhiều lần buôn bán ở Vân Đồn, vậy đường đi ven
bờ bể như thế nào?
Tôn Khiêm thưa rằng:
- Trình nguyên soái! Chúng ta nên vòng theo núi Ô Lôi đến thẳng
Ngọc Sơn. Nơi đây dân An Nam gọi là Mũi Ngọc, thời Lý thuộc châu Vĩnh
An, sang thời Trần đổi thành lộ Hải Đông. Từ lâu dân buôn nước ta đều đi
qua con đường ấy mà vào đất Giao Chỉ. Không biết từ bao giờ người ta gọi
nơi này là cửa Vạn Ninh. Con đường này nhờ những dãy đảo chạy song
hàng với bờ bể che chắn nên thuyền đi vào đấy không phải sợ mưa gió bão