nghìn quân về đóng ở hương Ba Điểm làm kế trong ngoài phên giậu mới có
thể giữ được.
Vũ Thâm nghe lệnh, mang một nghìn quân đến giữ Ba Điểm. Đến lúc
Lưu Uyên đến vây thành, Hà Phương cùng Nguyễn Hữu Lợi lên lầu cao
nhìn xem thế giặc, thấy bốn bên đuốc sáng rực trời. Hà Phương run sợ, nói:
- Quân ta chỉ có không đầy hai nghìn người mà thế giặc như thác đổ
sóng trào, biết chống sao bây giờ?
Hữu Lợi nói:
- Khi trước đại nhân đã cho Vũ Thâm đem quân ra ngoài là phòng lúc
này. Sao đại nhân không cho người ra hẹn Vũ Thâm đánh úp phía sau quân
giặc rồi ta mang quân ra đánh giáp lại, giặc Nguyên dẫu đông cũng không
phải không phá được.
Hà Phương nói:
- Nhỡ Vũ Thâm mang quân về cũng không phá được giặc thì biết làm
thế nào? Vả lại quân Nguyên bao vây trùng điệp thế kia, muốn cho người đi
đưa tin đâu có dễ.
Nguyễn Hữu Lợi nói:
- Em tôi là Nguyễn Hữu Phúc võ nghệ cao cường lại tinh khôn nhanh
nhẹn, Tôi làm kế nghi binh nó có thể ra ngoài được.
Hà Phương nói:
- Thôi cũng đành thế vậy chứ biết làm sao.
Nguyễn Hữu Lợi mới cho quân reo hò dồn về phía Nam thành, vờ như
ra đánh. Quân Nguyên dồn cả về phía ấy ứng chiến. Hữu Lợi bảo Nguyễn
Hữu Phúc rằng: