- Em đến nói với Vũ Thâm đúng canh năm đánh vào hậu quân của
giặc. Anh sẽ ra thành tiếp ứng.
Nguyễn Hữu Phúc mới mở cổng Tây, cầm đao phóng ngựa xông ra.
Quân Nguyên trông thấy, báo với chủ tướng. Tích Đô Nhi liền cho gọi Bố
A Lạc Tán đến, bảo:
- Ngươi mang một trăm kỵ sĩ đuổi bắt bằng được kẻ vừa ra thành.
Lưu Uyên ngăn lại, nói:
- Không được! Kẻ vừa ra thành ắt là đi cầu viện binh, cứ để cho nó đi.
Ta phục quân đánh tan viện binh tất những kẻ trong thành phải mở cửa ra
hàng cả. Đây đi ra chỉ có một con đường, đạt lỗ hoa xích cứ việc đánh
thành, để ta bắt viện binh của chúng.
Lưu Uyên nói xong đem một vạn quân đi mai phục. Vũ Thâm nhận
được lệnh, liền mang hết quân ở Bà Điểm đi cứu Bàng Hà, không ngờ rơi
ngay vào ổ mai phục của Lưu Uyên. Hai bên đánh nhau đến sáng rõ. Quân
Việt thương vong gần hết, số còn lại lọt giữa vòng vây, không sao thoát ra
được. Vũ Thâm thân mình đầy máu giặc, bảo Nguyễn Hữu Phúc rằng:
- Ông đoạn hậu để tôi mở đường máu đưa quân ra ngoài.
Nói xong, cầm đao đi trước, đánh giết một hồi gần ra được khỏi vòng
vây thì hai tướng Nguyên là Nghiêm Doanh, Võ Chí đến kịp hợp lực đánh.
Vũ Thâm khi ấy đã quá kiệt sức, bị quân Nguyên xúm lại lôi xuống ngựa
trói lại. Nguyễn Hữu Phúc đánh được một lúc, chết trong đám loạn quân.
Lưu Uyên bắt được Vũ Thâm, đem ngay đến trước thành Bàng Hà, cho
quân gọi rằng:
- Bớ những kẻ ở trong thành hãy trông đây! Viện binh của các ngươi
đã bị quân ta đánh tan, chớ có mong chờ chi nữa, hãy mau mở cửa thành ra