hàng để hưởng lượng khoan dung, bằng không khi thành bị phá, già trẻ đều
giết hết không tha.
Vũ Thâm kêu to lên rằng:
- Quan quân trong thành chớ nghe lời giặc! Hãy gắng kiên thủ đến
chết là cùng. Đừng có hàng chúng mà mang tiếng nhục.
Võ Chí rút kiếm chỉ lên thành, nói:
- Kẻ nào không chịu hàng hãy trông gương thằng này.
Nói xong chém một nhát, Vũ Thâm rơi đầu. Hà Phương ở trên thành
trông thấy, ngất lặng đi, lát sau mới nói được:
- Thôi! Hàng đi hàng đi.
Nguyễn Hữu Lợi nói:
- Tôi thà chết chứ nhất định không hàng.
Anh em binh lính cũng đều nói:
- Nguyễn đô đầu nói rất đúng. Chúng tôi cũng xin nguyện chết với
thành này.
Hà Phương nói:
- Các ngươi không chịu hàng, trăm họ trong thành phải chết oan sẽ
nguyền rủa các ngươi.
Nguyễn Hữu Lợi nói:
- Đại nhân nhầm rồi! Chúng ta ăn cơm vua, mặc áo của triều đình mà
khi lâm trận lại hàng giặc mới thật đáng hổ thẹn, đáng làm bia miệng cho
muôn đời nguyền rủa.