- Ông ở lại giữ Bàng Hà, kiểm điểm kho lẫm xem có bao nhiêu lương
thảo. Tôi đem quân đi lấy Ba Điểm.
Hà Phương xun xoe nói:
- Ba Điểm không có quân giữ. Tướng quân không cần mang nhiều
người đến đó. Tiểu nhân xin dụ chúng ra hàng.
Lưu Uyên nghe lời ấy, chỉ mang năm nghìn quân đi lấy Ba Điểm còn
bao nhiêu để cả ở Bàng Hà. Tới nơi, Hà Phương gọi chức sắc trong hương
đến, nói rằng:
- Nay thái tử Đại Nguyên mang năm mươi vạn quân sang đây, trước
sau gì cũng lấy được An Nam. Ta đã theo hàng Lưu tướng quân rồi.
Bọn chức sắc trong hương nghe theo, ép dân chúng hàng cả. Nhiều
nhà không chịu đều bị chúng báo cho quân Nguyên bắt giết đi. Trai tráng
trong làng bảo nhau trốn vào rừng.
Trịnh Thoa vợ Hà Phương chưa biết con là Hà Vinh đã chết, thấy
chồng hàng giặc, nói:
- Ông là mệnh quan của triều đình mà hàng giặc, nhỡ Nhân Huệ
vương người bắt tội con mình thì biết làm thế nào.
Hà Phương nói:
- Bà nói chi hay vậy! Năm xưa vì muốn lấy lòng Nhân Huệ, tôi đã để
thiếp yêu là Bùi Thị ngủ với ông ấy. Có lẽ nào nhân Huệ lại chẳng nể tình.
- Đã đành Nhân Huệ có thể nể tình nhưng luật của triều đình, tránh sao
khỏi tội. Con mình rồi đến chết vì ông mất thôi.
- Bà dốt lắm! Vợ có thể lấy, con có thể đẻ lúc nào cũng được dăm đứa
chứ sống làm quan mới là chuyện khó. Tôi chỉ cần nhà Đại Nguyên vẫn