cho làm quan thì không thiếu gì vợ con.
Trịnh Thoa thấy chồng nói vậy, khóc ầm lên, bảo:
- Năm xưa tôi lấy ông là vì tưởng những người làm quan phải tử tế
lắm. Ai ngờ ông suy nghĩ chẳng khác chi loài cầm thú thế này!
Hà Phương cười mũi, bảo:
- Đúng là ngớ ngẩn! Làm quan mà tử tế thì dân đen nó làm quan sạch.
Lưu Uyên lấy được Bàng Hà, Ba Điểm, sai người báo về cho Thoát
Hoan. Võ Chí đi kiểm kho về nói:
- Thành này rất ít lương thảo, lại phải nuôi bọn người theo hàng, hoá
ra ta đánh thành mà chẳng được lợi lộc gì. Chi bằng giết quách bọn người
Nam vừa hàng đi cho bớt miệng ăn.
Bố A Lạc Tán can rằng:
- Làm như vậy những kẻ khác sẽ không dám theo hàng nữa. Quân
Nam làm kế thanh dã, chi bằng bắt Hà Phương đưa đi tìm chỗ giấu lương
thảo có hơn không?
Lưu Uyên khen ý ấy rất hay, mới cho gọi Hà Phương đến, đập án doạ,
hỏi:
- Vì sao ngươi không có bụng thực hàng?
Hà Phương run lập bập, nói:
- Bẩm tướng quân! Tiểu nhân thật không dám có ý này kia nên đã dụ
hàng được Ba Điểm. Thiết nghĩ việc ấy cũng đủ tỏ lòng thành của tiểu
nhân.