Lưu Uyên càng làm ra vẻ mặt dữ, nói:
- Ngươi sao lừa được mắt ta? Ngươi biết Ba Điểm không có quân giữ,
trước sau gì ta cũng lấy được nên giả vờ dụ hàng chứ có ý hàng thật đã giao
nộp lương thảo. Ngươi trá hàng mới cho dân giấu hết lúa gạo đi phải
không?
- Dạ dạ! Tiểu nhân đâu dám thế. Chẳng qua có lệnh của nhà Trần bắt
giấu lúa gạo đấy thôi.
Lưu Uyên dịu giọng, nói:
- Bây giờ để tỏ cái bụng thực hàng, ngươi hãy dẫn quân lính đi tìm
lương thực. Những kẻ thứ dân theo hàng, có cái gì ăn được đều phải giao
nộp hết.
Hà Phương theo lệnh, bắt dân giao nộp thức ăn. Cả trâu bò, gà lợn
cũng bị quân Nguyên bắt hết. Dân chúng không còn gì để sống, đói khổ
cùng cực, kêu khóc chửi rủa Hà Phương không ngớt. Lưu Uyên lại bắt Hà
Phương dẫn bọn Nghiêm Doanh, Bố A Lạc Tán đem quân đi tìm thóc lúa
trong rừng. Trai tráng vùng ấy biết được, kéo nhau mang nỏ phục, bắn chết
nhiều lính Nguyên lắm. Bố A Lạc Tán bảo Hà Phương:
- Ngươi không chịu dẫn chúng ta đi tìm lúa gạo mà lại đưa vào chỗ
mai phục của quân Nam, làm tổn hại binh lính thiên triều. Tội ngươi thật
đáng chết.
Nói xong rút kiếm chém một nhát. Hà Phương chưa kịp kêu oan, đầu
đã rơi xuống rồi.
Đây nói Thoát Hoan, Áo Lỗ Xích ở Tứ Thập nguyên được tin Lưu
Uyên, Tích Đô Nhi đã lấy xong Lưu thôn, Bàng Hà, Ba Điểm thì mừng
lắm, mới bàn chuyện đánh thành Vạn Kiếp, vừa lúc ấy lại có quân vào báo
đại tướng hữu thừa Bột La Hợp Đáp Nhi đã dẫn quân đến hội chiến. Thoát