kiến. Bằng không, có tránh trốn ở nơi đồng hoang núi thẳm ta cũng bắt
bằng được. Lúc ấy dẫu có hối cũng không kịp nữa. Thôi! Cho về.
Áo Lỗ Xích nói:
- Xin thái tử chớ thả sứ Nam. Qua lời nói của nó, chỉ thấy toàn những
điều tâng bốc để mê hoặc lòng người chứ chẳng có chút thực tình nào cả.
Bột La Hợp Đáp Nhi cũng nói:
- Lời quan bình chương rất là chí lý. Xin thái tử chớ cho sứ Nam về
mà giam lại để sau định liệu.
Tích Lệ Cơ nói:
- Hai nước giao tranh cũng không ai chém sứ bao giờ. Thái tử đã nói
cho về thì nên cho về để giữ chữ tín. Có như vậy mới thu phục được lòng
người.
Thoát Hoan bảo:
- Lời thân vương nói rất phải. Các ngươi hãy cho sứ về ngay. Kẻ nào
ngăn trở sẽ bị quân luật.
Trần Uất đi rồi, Áo Lỗ Xích nói:
- Tôi xin cử vài đội thám binh nữa sang sông xem thực tình có gì thay
đổi hay không.
Thoát Hoan nói:
- Được! Ngươi cứ lo việc ấy đi.
Áo Lỗ Xích gọi: