- Ngươi kìm chân thuỷ quân của giặc cốt sao cho chúng loanh quanh ở
đây, khi nào thấy trong doanh của ta lửa cháy bốc cao hãy xuôi thuyền về
Thiên Trường.
Trần Quốc Thành cho quân y kế thi hành. Trần Uất lại gọi Trịnh Sửu,
Võ Mĩ đến, dặn:
- Hai ngươi mỗi người mang ba nghìn quân lên gò Long Vu, Phượng
Cốc đợi lúc trời tối đốt thật nhiều đuốc để quân Nguyên tưởng đại binh của
ta vẫn còn ở đây, khi nào nhìn thấy lửa cháy trong đại luỹ, cứ từ từ mang
quân về Thiên Trường. Bọn chúng không dám đuổi đâu.
Hai tướng vâng lệnh mang quân đi. Giữa giờ Thân, tướng tiên phong
của quân Nguyên là A Bát Xích dẫn tiền đội đến trước luỹ. Trần Uất gọi Hồ
Sĩ Bàng đến, dặn:
- Ngươi mang ba nghìn quân ra luỹ, bày trận đánh với nó, vờ thua
chạy, nhử cho quân chúng tiến sát đến chân luỹ. Ta sẽ có phép khu xử.
Hồ Sĩ Bàng nhận lệnh, cầm thương lên ngựa, dẫn quân ra khỏi luỹ. A
Bát Xích trông thấy quân Việt kéo ra, bảo với Tích Đô Nhi, Dịch Cát rằng:
- Các ngươi giữ vững góc trận để ta bắt tên tướng Nam này.
Nói xong, thúc ngựa xông lên, quát:
- Tên tướng Nam man mọi kia! Thấy thiên binh đến sao không bảo
chúa ra hàng còn muốn chết cả lũ ư?
Hồ Sĩ Bàng cười lớn, nói:
- Quân giặc Hồ không biết ăn lúa, nói chi lạ vậy. Các ngươi dẫn quân
đến chỗ chết còn muốn ai hàng đây?
A Bát Xích nóng tiết, nói: