Thoát Hoan nói:
- Trên bộ, dưới nước, chỗ nào cũng có quân Nam. Nhất định đây là
điểm chúng muốn quyết chiến với ta, cần phải thận trọng mới thắng được.
Lời bàn của bình chương quân sư rất phải. Cứ đợi thám binh về xem tình
hình quân chúng thế nào. Sớm mai ta tiến đánh cũng chưa muộn.
Bột La Hợp Đáp Nhi nói:
- Tôi sợ đây chỉ là kế nghi binh, còn vua Nam đã đi xa rồi.
Áo Lỗ Xích không muốn đánh đêm nên nói:
- Chính A Bát Xích cũng nghĩ như vậy, khinh suất tấn công mới suýt
bỏ mạng.
Trong lúc các tướng còn đang tranh cãi, bỗng đâu chiến luỹ quân Việt
phát hoả, lửa cháy rực trời, ánh sáng chiếu xa đến mười mấy dặm. Quân
Việt trên gò Long Vu, Phượng Cốc kéo một hàng dài từ từ xuôi về hướng
đông. Bột La Hợp Đáp Nhi nói:
- Đây chẳng phải là thời cơ tốt cho chúng ta tiến đánh hay sao!
Áo Lỗ Xích ngăn lại, nói:
- Không được! Quân ta không tiến đánh, bỗng dưng trại quân kia bốc
cháy rồi từ từ lui binh. Hẳn là chúng dùng kế dụ chiến. Nếu tiến vào là mắc
bẫy đấy.
Nói xong, truyền lệnh cho các đội dừng binh lập trại, giữ. Bột La Hợp
Đáp Nhi ngán ngẩm đi ra, than rằng:
- Đánh đấm thế này ta e mọi sự rồi thành công cốc mất thôi.