- Thằng này không biết sợ là gì. Để ta cho mày về chầu ông bà ông
vải.
Nói xong hoa đao chém tới. Hồ Sĩ Bàng đưa thương đón đánh. Hai
bên đánh nhau được hơn mười hiệp, Hồ Sĩ Bàng vờ đâm trượt một nhát rồi
quất ngựa, hô quân bỏ chạy vào luỹ. A Bát Xích tưởng địch thủ thua thật,
thúc quân đến phá luỹ, không ngờ Trần Uất trên luỹ đã giăng sẵn tên nỏ,
bẫy đá dội xuống. Quân Nguyên đang ào ạt xông lên, không kịp ngừng lại,
hoá ra người ngựa chìm trong một trận đại hỗn vũ tên đạn, chết hại nhiều
lắm. A Bát Xích đang múa đao gạt đỡ. Trần Uất đứng trên lầu thành trông
thấy, bảo các tướng:
- Các ngươi xem ta bắn tên tướng này.
Nói xong giương cung đặt tên, bắn một phát. Mũi tên trúng ngay vào
tay tả của A Bát Xích. A Bát Xích vốn đã nghe nói nhiều về tên thuốc độc
của quân Việt, liền tự rút cây đoản kiếm rạch tay áo, khoét một miếng thịt
lớn vứt ra, máu chảy đầm đìa. Lát sau miếng thịt biến thành màu tím lịm. A
Bát Xích không đánh nhau được nữa nhưng cũng chính vì việc khoét thịt ấy
mà thoát chết. Quân Nguyên thấy chủ tướng bị thương, vội lùi cả lại. Lúc
sau Thoát Hoan, Áo Lỗ Xích dẫn đại binh đến, thấy trên bờ dưới sông chỗ
nào cũng đầy những cờ đuốc của quân Việt. Áo Lỗ Xích nói:
- Trời tối rồi mà quân Nam đã có phòng bị trước. A Bát Xích lại bị
thương. Ta nên để đến sáng mai hãy tiến đánh.
Bột La Hợp Đáp Nhi nói:
- Đại binh của vua Nam ở đây chính là trời muốn diệt chúng. Ta nên
đánh ngay đi mới phải, để đến sáng mai sợ chúng chạy mất.
Các tướng còn đang tranh cãi, lại thấy trên gò Long Vu, Phượng Cốc
hai bên trống đồng nổi lên long trời lở đất. Hàng vạn ngọn đuốc bỗng dưng
cháy sáng lên. Quân việt reo hò như muốn sẵn sàng tiếp chiến.