hiện một đội thuyền quân Việt chừng hơn chục chiếc tiến đến. Quân sĩ trên
thuyền Việt khua chiêng hò reo ầm ĩ. Ô Mã Nhi hỏi Sái Lỗi:
- Bọn quân ấy nó reo cái gì vậy?
Sái Lỗi thưa rằng:
- Quân Nam chúng hô: Chôn xác Toa Đô! Lấy đầu Phàn Tiếp!
- Chúng hô như thế là có ý làm sao?
- Thưa chủ tướng! Chúng hô như thế nghĩa là năm trước chúng đã
chôn được xác nguyên soái Toa Đô thì năm nay chúng nhất định lấy đầu
Phàn tướng quân đấy ạ.
- Thế chúng không biết có ta ở đây hay sao?
- Để tôi hỏi chúng đã.
Sái Lỗi nói xong, bắc tay lên miệng làm loa hỏi to lên rằng:
- Bọn người Nam kia! Các ngươi được ăn cái gì mà tớn lên thế?
Không biết có bạt đô tham chính Ô Mã Nhi ở đây hay sao?
Quân lính bên thuyền quân Việt thấy hỏi như vậy, lăn ra cười. Có một
tướng râu rậm, cầm cây tam đoạn thiết tiên, trả lời rằng:
- Ô Mã bạt đô của các ngươi là một tên lính dũng phu, có gì đáng nói.
Chỉ có Phàn Tiếp mới hơi ra hồn con nhà tướng một tý mà thôi.
Ô Mã Nhi nghe dịch lại câu ấy, tức lồng lộn, bảo:
- Bọn người Nam giẻ rách này khinh ta thế hay sao. Để ta đem thuyền
ra đánh cho nó một mẻ mới được.
Phàn Tiếp can rằng: