Ô Mã Nhi bảo:
- Quân Nam nó nói chẳng sai! Đúng là ngươi muốn làm tướng lấn cả
quyền ta. Sái Lỗi! Ngươi phải dịch thật kỹ cho ta nghe xem quân Nam nó
nói những gì. Để sót một câu ta thề chém ngươi ra làm mười mảnh đấy.
Sái Lỗi sợ hãi, không dám trái lời. Một lúc sau quân Việt lại hô:
- Phàn Tiếp ngốc nghếch, để mất thuyền lương.
Ô Mã Nhi tức quá, hét lên:
- Chính ông mới làm mất thuyền lương, sao chúng mày câu nào cũng
Phàn Tiếp, Phàn Tiếp thế?
Quân Việt thấy Ô Mã Nhi tức điên lên như vậy, vịn nhau mà cười. Ô
Mã Nhi ra sức hối thúc bọn thuỷ thủ chèo đuổi, không được nghỉ. Kẻ nào
hơi tỏ ra mỏi mệt là bị đánh, nên lúc nào cũng đuổi gần kịp thuyền quân
Việt. Quá giờ Ngọ, thuyền quân Nguyên đuổi đến một nơi có rất nhiều hòn
đảo nhỏ. Ô Mã Nhi hỏi Tôn Khiêm, Sái Lỗi rằng:
- Các ngươi có biết đây là nơi nào không?
Tôn Khiêm nói:
- Đây là Tháp Sơn. Tham chính nhìn lên đỉnh núi trước mặt kia, có
một ngọn tháp cao vút nên có tên như vậy.
Loáng một cái thuyền quân Việt phía trước đã lẩn vào khe các hòn đảo
nhỏ, biến đi đằng nào mất. Ô Mã Nhi đang định cho quân tản ra tìm lại thấy
trên hòn đảo đá phía xa có một vị đạo sĩ mặc áo cánh tiên màu trắng, dung
mạo phi phàm, thong dong tự tại như thờ ơ không nghĩ gì đến cảnh thiên hạ
loạn ly. Vị tiên tử ấy dẫn theo năm sáu tiên nữ, người nào cũng đẹp đẽ đoan