trang, váy áo rực rỡ, tay xách giỏ tre, lần theo vách đá hái các loài kỳ hoa dị
thảo. Bồ Tý Thành nói:
- Chẳng lẽ nơi này là chốn tu hành của các vị thiên tiên?
Lát sau Ô Mã Nhi nhận ra, reo lên:
- A! Đây chính là Trần Nhật Duật danh tướng của nước An Nam. Các
ngươi vây lấy hòn đảo ấy, bắt hết bọn nó cho ta.
Phàn Tiếp nói:
- Đúng là Trần Nhật Duật. Người này tuy có tu tiên nhưng đang khi
chinh chiến, thân làm tướng lại là tước vương của nước Nam, lẽ đâu không
lo việc quân cơ mà đi lang thang hái thuốc thế này. Hẳn là có mưu kế chi
đây. Xin tướng quân thận trọng kẻo mắc lừa bọn chúng.
Ô Mã Nhi gắt:
- Lừa lừa cái gì! Cứ bắt cho được người này, dẫu mắc lừa cũng không
ngại.
Nói xong, lệnh cho Bồ Tý Thành, Trần Trọng Đạt, Đào Đại Minh dẫn
hơn năm trăm thuyền chiến xông lên vây đảo. Ngay khi ấy đội thuyền quân
Việt khi nãy lại xuất hiện, dẫn theo tả, hữu hàng nghìn thuyền Việt tiến ra
vây lấy thuyền quân Nguyên. Hai bên cùng đánh trống phất cờ tiến quân.
Thuyền quân Việt tiến ra ngày càng đông. Ô Mã Nhi, Phàn Tiếp thấy yếu
thế định cho quân rút về phía Nam, lại thấy một đoàn thuyền chừng năm
trăm chiếc mang cờ hiệu có chữ Triệu, quân lính ăn mặc toàn đồ của người
Tống. Hoá ra Triệu Trung nhận lệnh của Chiêu Văn vương bịt chặt đường
này từ lâu rồi. Các tướng Nguyên không còn đường lui, đành phải giao
chiến. Trần Nhật Duật đứng trên đảo cao phất lá cờ đỏ, Phó Tường, Trương
Tích, Triệu Trung, Giả Cương, Tiết Hùng, Dương Lâm sáu tướng cùng tung