- Xin tướng quân chớ nên nóng vội. Đây chính là mẹo khích tướng của
quân Nam đó.
Ô Mã Nhi đang lúc nóng giận không nghĩ gì đến sự hay dở, nói:
- Ngươi được quân Nam coi trọng nên không muốn ta đánh chúng chứ
gì? Hay là ngươi đã có tư tình với quân Nam rồi?
Phàn Tiếp phân trần:
- Tôi cùng tướng quân đã bao phen vào sống ra chết để phụng sự triều
đình, lẽ nào bây giờ chỉ vì một câu nói khích của quân giặc mà tướng quân
nghi ngờ tôi sao?
Ô Mã Nhi đang cơn thịnh nộ như lửa bốc bừng bừng, không thể nào
nguôi ngay được, bảo:
- Nhà ngươi không có tư ý với quân Nam, hãy cùng ta ra bắt chúng.
- Nếu tôi có tư ý với quân Nam, sao chúng còn muốn lấy đầu tôi?
- Trò vải thưa của các ngươi sao che nổi mắt ta. Ngươi không muốn
đánh chẳng phải có tư ý sao?
Phàn Tiếp không biết làm thế nào, đành cùng Ô Mã Nhi đem binh
thuyền ra đánh nhau với quân Việt. Quân Việt thấy cờ hiệu Ô Mã Nhi và
Phàn Tiếp tiến ra, quay đầu vừa chạy, vừa đồng thanh hô to:
- Phàn Tiếp làm tướng! Ô Mã khù khờ. Phàn Tiếp làm tướng! Ô Mã
khù khờ.
Ô Mã Nhi càng tức đẫy, thúc quân đuổi miết. Phàn Tiếp bảo Sái Lỗi:
- Kệ cho quân Nam nói gì thì nói. Ngươi đừng dịch cho bạt đô nghe
nữa.