- Ta không ngờ vua tôi An Nam lại dối trá đến như vậy.
Bột La Hợp Đáp Nhi vốn tính thẳng thắn, nói:
- Vua quan nào mà chẳng dối trá cứ gì vua An Nam!
Thoát Hoan nghe câu ấy tức đầy cả ruột nhưng chả lẽ đang khi quẫn
bách lại giết tướng nhà nên đành nhẫn nhịn cho qua chuyện. Quân Nguyên
ngày càng thiếu thốn đói khổ, nhiều kẻ ốm đau không có thuốc thang, cơm
cháo thất thường sinh ra nhiều bệnh tật. Binh lính vớ gì ăn nấy, chẳng kể
kiêng khem, thời tiết lại ấm dần lên, dịch bệnh lây lan khắp cả doanh trại.
Ngày nào cũng có hàng trăm quân lính chết bệnh.
Bấy giờ bọn Trần Ích Tắc theo quân Nguyên về nước mà chẳng làm
nên chuyện gì. Bữa ấy Bột La Hợp Đáp Nhi đi ngang qua trại của bọn Tắc,
thấy một lũ ăn không ngồi rồi, mới về đại doanh nói với Thoát Hoan rằng:
- Bọn Trần Ích Tắc chẳng giúp quân ta được việc gì. Thái tử đuổi
quách chúng đi cũng đỡ được mấy nghìn miệng ăn.
Áo Lỗ Xích nói:
- Đuổi sao bằng sai chúng đem quân đi tìm lương thảo có hơn không.
Bột La Hợp Đáp Nhi nói:
- Sợ rằng không tìm được lương thảo, chúng bỏ đi luôn đấy.
Áo Lỗ Xích nói:
- Chúng bỏ đi càng đỡ cho ta cái tiếng đuổi người.
Thoát Hoan nghe theo kế ấy mới cho gọi Trần Ích Tắc đến, nói rằng: