- Quân ta ở đây lâu, lương thảo cạn cả. Ta muốn nhờ quốc vương đem
Nam binh đi kiếm quân lương.
Trần Ích Tắc không dám cãi, vâng vâng dạ dạ, quay về doanh, nói với
các tướng rằng:
- Ta chỉ có hơn hai nghìn quân mà thái tử bắt đi kiếm lương, biết kiếm
ở đâu bây giờ?
Các tướng nghe vậy đều sợ hãi, riêng có Phụ Nghĩa công Trần Tú
Hoãn nói:
- Tôi biết trước kia Hưng Đạo vương giấu gạo ở Mễ sơn, từ đây đến
đấy đi mất một ngày đường. Quốc vương nên mượn quân của thái tử đi
cướp được nơi ấy, không lo gì thiếu lương thực nữa.
Trần Ích Tắc dẫn Trần Tú Hoãn quay lại gặp Thoát Hoan, thưa rằng:
- Phụ Nghĩa công Trần Tú Hoãn có biết một nơi cất giấu quân lương
của Trần Quốc Tuấn. Xin thái tử điều đại binh đến cướp mới lấy được.
Thoát Hoan nghe nói vậy mừng lắm, bảo:
- Chỉ cần là có kho lương, dù nó ở đâu ta cũng cho quân đến đánh lấy.
Ngươi có chắc hay không?
Trần Tú Hoãn chỉ một điểm trên tấm hoạ đồ bằng da khô, thưa rằng:
- Đây chính là chỗ giấu quân lương. Ngọn núi này có tên Mễ sơn.
Muốn đánh vào đây có ba đường chính: Một là có thể dùng thuỷ binh từ
sông Như Nguyệt đánh lên. Hai là vượt qua eo núi Thanh Long, Bạch Hổ
xuống vùng đồng lầy rồi tràn sang. Ba là dẫn quân theo đường lớn qua núi
Kỳ Lân mà đến.
(Núi Thanh Long, Bạch Hổ dân ở đây quen gọi là núi Dinh.