- Ý Phàn tham chính thế nào?
Phàn Tiếp nói rằng:
- Tôi cũng nghĩ như Ô Mã tướng quân. Quân Nam đã dồn cả về đây
vây chúng ta. Nếu rút theo đường thuỷ tất chúng tập trung đánh ngay trên
sông. Quân ta khó mà ra được đến biển. Chi bằng ta nên huỷ hết binh
thuyền, kéo quân theo đường bộ, khai sơn phá thạch mà đi may ra còn thoát
được.
Vạn hộ Trương Quân nói
- Trời ơi! Nói chuyện khai sơn phá thạch mà ngon như ăn oản vậy.
Lương hết, quân ốm lấy ai mà khai sơn phá thạch đây.
Đại tướng quân Lưu Khuê nói:
- Tôi nghĩ đường nào cũng khó đi cả. Nếu chọn đi một đường tất quân
Nam có điều kiện tập trung lực lượng ngăn trở. Chi bằng ta chia quân làm
ba đường như lần trước mà rút, ít gặp khó khăn hơn.
Áo Lỗ Xích ghé vào tai Thoát Hoan nói nhỏ:
- Lưu Khuê đã nói trúng ý rồi đó. Xin thái tử ra lệnh.
Thoát Hoan mới nói với các tướng:
- Mọi người đã bàn như vậy thì nên theo ý tướng quân Lưu Khuê là
đúng hơn cả. Ô Mã Nhi, Phàn Tiếp, Lưu Khuê, Trương Ngọc bảo vệ thân
vương Tích Lệ Cơ đi theo đường Bạch Đằng giang về lối Khâm châu, Điền
Soái, Sầm Đoan đi cùng cánh quân ấy. Trình Bằng Phi, Tháp Xuất đem một
đội kỵ binh đi trên bờ để hộ tống, hai ngày sau phải xuất phát. Khi thuỷ
quân đã đi xa rồi thì Trình Bằng Phi, Tháp Xuất mang quân quay lại đây đi
theo đường bộ. Ái Lỗ, A Thai, Mãng Cổ Đài đưa cánh quân Vân Nam về