chặn lại. Trên chiếc ưng thuyền đi đầu là một tướng mặc áo đạo sĩ màu
trắng, có dũng sĩ râu rậm mà quăn cầm cây tam đoạn thiết tiên đứng hộ vệ.
Trên đỉnh cột buồm tung bay lá cờ hiệu Chiêu Văn vương. Ô Mã Nhi nói:
- Bỏ mẹ! Lại gặp thằng cha đạo sĩ phải gió này rồi. Chính nó cướp mất
ba trăm thuyền ở Tháp sơn làm ta suýt bị chặt đầu.
Phàn Tiếp nói:
- Không còn cách nào khác, phải thúc quân lên mà đánh thôi.
Nói xong giục Lưu Khuê tiến lên. Quân Nguyên chưa kịp tiến lại thấy
bên quân Việt, bọn Triệu Trung, Giả Cương, Tiết Hùng, Trương Tích, bốn
tướng cùng dẫn thuỷ đội xông ra. Tên bay pháo nổ vang trời dậy đất. Bấy
giờ đã gần tối, quân Nguyên đang không biết làm cách gì chống đỡ, bỗng
có một toán quân Việt do thủ hạ của Chiêu Văn vương là Dương Lâm dẫn
đầu ở trên bờ kéo đến, hàng vạn ngọn đuốc sáng rực dàn ra. Lính Việt ném
mã phong pháo xuống thuyền quân Nguyên. Thuyền Nguyên bốc cháy ngút
trời, binh lính kêu khóc không khác gì trẻ con lạc mẹ. Ô Mã Nhi thấy tình
thế nguy khốn mới lệnh cho đổi hậu quân làm tiền quân theo đường sông
Đá Bạc mà chạy. Phàn Tiếp bảo:
- Đi theo đường ấy rất xa, gặp lúc nước triều xuống, quân ta chết cả
mất.
Ô Mã Nhi nói:
- Chỉ cần vào được sông Chanh là sống rồi.
Nói xong lấy Trương Ngọc làm tiên phong tiến ra sông Đá Bạc, Lưu
Khuê đoạn hậu chống với Trần Nhật Duật. Chiêu Văn vương Trần Nhật
Duật thấy thuyền quân Nguyên chạy theo đường sông Đá Bạc, không đuổi
theo, cho quân xuôi xuống đón giặc ở ngã ba sông Bạch Đằng và sông
Chanh cùng với Trần Dương. Ô Mã Nhi chạy đến sáng ngày hôm sau