(mùng tám tháng Ba âm lịch), thấy nước triều đang xuống nhanh, mừng
lắm, hối các tướng đi cho mau để ra bể. Chẳng ngờ quân Việt đã đóng cọc
xong, Nhân Đức vương, Trung Thành vương, Nguyễn Khoái đem quân lên
cùng với Trần Quốc Thành chặn đoàn thuyền quân Nguyên lại không cho
đi. Thuyền vua Trần đã đuổi sát hậu đội của Lưu Khuê. Thượng hoàng gọi
Trần Quốc Bảo đến, dặn:
- Ngươi mang một đạo quân lên giữ núi Tràng Kênh, thấy nước còn to,
phất lá cờ đỏ để Nhân Đức vương, Nguyễn Khoái đánh mạnh, không cho
giặc vào sông Chanh. Khi nào thấy nước xuống cạn, đầu cọc hơi nhô lên,
phất lá cờ trắng để quân ta giãn ra lấy đường cho quân nó vào bãi cọc.
(Trần Quốc Bảo: Có ý kiến cho rằng Trần Quốc Bảo là con Hưng
Ninh vương Trần Tung, cháu gọi Hưng Đạo vương Trần Quốc Tuấn bằng
chú ruột)
Ô Mã Nhi cố sống cố chết đánh xuống cửa Bạch Đằng lại gặp ngay
quân của Chiêu Văn vương Trần Nhật Duật cùng Trung Hiến hầu Trần
Dương đánh bật trở về. Khi đó trời mới sáng được một lúc, nước sông còn
lớn, Nhân Đức vương, Trung Thành vương, Nguyễn Khoái thấy trên núi U
Bò phất lá cờ đỏ, tận lực đánh, quân Nguyên không sao vào được sông
Chanh. Phàn Tiếp chỉ dãy núi đá Tràng Kênh, nói:
- Để tôi đem quân vào bờ, đánh chiếm dãy núi kia, đặt pháo bắn tan
đội hình quân Nam, mới đi được.
Ô Mã Nhi giục:
- Vậy ông phải đi mau không đến lúc nước cạn quân ta nguy lắm.
Phàn Tiếp liền đem mười lăm thuyền chở pháo đánh lên bờ, gặp ngay
đội quân của Trần Quốc Bảo. Hai bên đánh nhau dữ dội đến gần trưa, Phàn
Tiếp không thể nào đặt được pháo. Phía sau quân của vua Trần đánh dồn
lên. Lưu Khuê trúng tên, rơi xuống nước trôi mất xác. Chúc Dĩ cố đánh