Nói xong, hoa đao đánh tới. Phàn Tiếp đã không đánh nổi một mình
Trần Quốc Bảo, lại thấy Vũ Đại quá mức dữ tợn, hoảng hốt ù té chạy ra bờ
sông, bị Vũ Đại nhặt hòn đá lớn ném trúng lưng, lăn ùm xuống nước. Quân
Việt lấy câu liêm móc vào áo lôi lên tóm được. Bọn lính Nguyên theo Phàn
Tiếp bị quân của Trần Quốc Bảo và Vũ Đại giết sạch. Còn bốn cỗ pháo
cũng bị quân Việt lấy mất cả. Bấy giờ ở giữa sông thuyền bè quân Nguyên
chồng đống lên nhau, lửa bốc như cháy rừng. Ô Mã Nhi đứng giữa vòng
vây, chỉ thấy:
Khói phủ kín trời
Máu loang đỏ nước
Tham chính tim đập chân run
Vạn hộ mắt hoa mặt tái
Tên bắn như mưa rào đầu hạ
Pháo nổ tựa sấm dậy cuối xuân
Thuyền chồng chất xô va tơi tả
Lính thét gào bấu víu mê tơi
Ra bể thì không lối
Lên cạn lại bị vây
Quân không biết tướng ở đâu mà tìm
Tướng chẳng nhớ quân chỗ nào mà gọi
Nhật nguyệt tối tăm
Đất trời chao đảo