- Tâu thượng hoàng! Ông nội tiểu binh đã ngoài tám mươi rồi nhưng
còn khoẻ lắm.
- Tốt! Tốt. Mấy năm trước trẫm có gặp ở hội nghị Diên Hồng.
Từ khi Thoát Hoan cho Ô Mã Nhi đi rồi, ở lại đợi thời cơ nhổ trại.
Sáng ngày mùng ba tháng Ba năm Mậu Tý (04-4-1288), Trình Bằng Phi về
đến nơi báo lại mọi chuyện. Thoát Hoan bực mình, nói:
- Bọn Nam man này gớm thật, quân ta đi đến đâu nó cũng theo đánh.
Các ngươi mang quân đốt hết các doanh trại bỏ không của chúng quanh đây
đi.
Trình Bằng Phi thưa rằng:
- Việc ấy chớ nên. Cứ để yên cho chúng đuổi Ô Mã Nhi, ta lẳng lặng
mà lui binh thì hơn. Nếu đốt doanh tại của nó khác chi đương yên hàn lại
chọc tổ ong bầu. Chúng đến vây đánh, chống làm sao?
Áo Lỗ Xích nói:
- Quan Hữu thừa nói rất đúng. Xin thái tử chớ làm như vậy.
Thoát Hoan nghe lời ấy mới không đốt nữa.
Vài hôm sau Thoát Hoan triệu các tướng, thương nghị rằng:
- Ô Mã Nhi đã đi được gần mười ngày, không có tin tức gì về, chắc là
ra tới bể. Quân Nam hẳn cũng theo xuống phía ấy. Quân ta ở đây có thể rút
được rồi. Ta muốn cử một đội đi trước sang đường Lão Thử để dò lực
lượng người Nam. Ai có thể đi được?
Đạt lỗ hoa xích là Tích Đô Nhi đứng ra thưa rằng:
- Mạt tướng tuy bất tài cũng xin đi đường ấy.