Lát sau A Bát Xích đến cách chừng trăm bộ. Nguyễn Chế Nghĩa dùng
cung cứng bắn một phát. Mũi tên xuyên qua thái dương, A Bát Xích lăn
xuống ngựa chết. Quân Việt nhất loạt buông tên. Lính Nguyên chết hại
dưới dốc không biết bao nhiêu mà kể, hò nhau quay lại làm hàng ngũ rối
loạn cả lên. Thoát Hoan đang chưa biết đối phó thế nào, có thám binh về
báo:
- Vua Nam cùng Trần Quốc Tuấn phục ba mươi vạn quân suốt từ ải
Nữ Nhi đến đèo Khâu Cấp. Trên đường đào đầy hố bẫy ngựa, không thể đi
được.
Thoát Hoan run lên, nói:
- Thôi! Thế này hôm nay ta chết thật rồi.
Các tướng Nguyên cũng đều bủn rủn chân tay. Hoàng Kiều nói:
- Xin thái tử chớ ngại. Tôi ở biên giới này đã lâu nên có biết một con
đường tắt qua huyện Đơn Ba. Để tôi dẫn đường.
(Đơn Ba: Có tài liệu chép là Đơn Kỳ, Đan Kỹ (có lẽ chỉ khác nhau về
cách phát âm mà thôi).)
Áo Lỗ Xích lệnh cho Hoàng Kiều dẫn Lưu Thế Anh, Đáp Lạt Xích
đánh mở đường máu dẫn Thoát Hoan chạy vào lối tắt mà đi, lại lệnh cho
vạn hộ hầu Trương Quân chặn hậu. Trương Quân tuân lệnh đem ba nghìn
lính chặn ở phía sau. Tướng Việt là Phạm Ngũ Lão đuổi tới, hai bên giao
phong, Trương Quân bị Phạm Ngũ Lão đâm một giáo vào lách tả, lăn
xuống chết (VNsl của Trần Trọng Kim, trang 160 chép: Trương Quân dẫn
3000 quân đi đoạn hậu, cố sức đánh lấy đường chạy, bị Phạm Ngũ Lão
chém chết). Tốc Khả Lạc Tốc, Lạc Hoa Cáp Nhi, Dịch Lợi, Phương Võ
Thực cùng cầm binh khí xông vào ngăn Phạm Ngũ Lão lại. Ngũ Lão múa
ngọn giáo vù vù, đánh một hồi, đâm chết Phương Võ Thực. Ba tướng kia
sợ quá chạy mất. Đường Ngột Đải lọt giữa vòng vây, cố sức đánh ra nhưng