không thoát, bị Hưng Vũ vương Trần Quốc Nghiễn bắt sống. Bọn Lưu Thế
Anh, Tiết Văn Chính cũng đều bị bắt cả. Trình Bằng Phi cùng Áo Lỗ Xích
liều chết bảo vệ Thoát Hoan qua huyện Đơn Ba đến Lộc Bình rồi lủi qua
đường hẻm sang được biên giới. A Thai theo Thoát Hoan không kịp bị thổ
quan bắt được dâng cho vua Đại Việt (Theo ĐVsktt). Mấy chục vạn quân
Nguyên tan nát cả. Lính Nguyên chết như ngả rạ đầy đường. Thật là một
trận đánh cổ kim ít thấy. Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn đã quét
sạch đạo quân xâm lược hùng mạnh, hung bạo nhất thiên hạ thời bấy giờ ra
khỏi bờ cõi.
Thoát Hoan, Áo Lỗ Xích về đến Tư Minh thu nhặt tàn quân, cho Ái
Lỗ về Vân Nam nhưng Ái Lỗ khiếp sợ quá, ốm liệt dọc đường, miệng luôn
gào:
- Chúng bắn! Chúng bắn.
Về đến Vân Nam thì chết.
Đúng là:
Tòng chinh lão thú tằng kinh chiến
Thuyết đáo Nam chinh các tự sầu.
(Hai câu thơ trên là của Nguyễn Trung Ngạn, trong bài thơ làm khi đi
sứ sang Nguyên, mô tả tâm trạng những người lính Nguyên đã từng sang
tham chiến ở Đại Việt. Xin tạm dịch như sau:
Những người lính cũ từng chinh chiến
Nghe đánh phương Nam thảy ghê hồn.)
Cảm ơn bạn đọc đã theo dõi, mời bạn đọc tiếp đoạn kết của câu
chuyện.