Người ta đồn nhau công chúa Bảo Hoa đã chọn được một vị tân lang
rất là dũng lược ngay trong đám lính con nhà dân thường, sắp làm đám
cưới. Nhà vua thấy anh chàng còn trẻ mà giỏi trai, lại lập được nhiều công
nên cũng ưng thuận.
Xóm Cây Duối bên hồ Lục Thuỷ trong thành Đại La vui lắm, dựng rạp
hát ngay ở ngoài trời, thắp đèn lồng, đốt pháo hoa. Nhà bác cả Thìn vui thật
là vui. Anh Long con trai bác đã về tuy bị cụt mất một tay. Các bạn nói là
anh bắn chết hàng chục lính Thát. Thế mà ai bảo kể chuyện đánh trận, anh
chỉ cười. Nhưng có lẽ người vui sướng nhất là cô Quy, chồng cô về lành
lặn, lại được Chiêu Văn vương ban cho một tấm thẻ ghi hàng chữ Dũng
binh đạt công. Không ai có thể ngờ một anh chàng nhút nhát là thế mà lập
được công lớn trong trận Trúc Động. Anh ném mười quả mã phong pháo,
có chín quả lọt vào thuyền giặc, quả thứ mười làm gẫy cột buồm của một
chiếc thuyền lớn. Vợ chồng bác Thìn chỉ còn buồn một nỗi cô Phượng bỏ
nhà đi đã lâu chẳng thấy tin tức gì về. Bác Thìn gái lấy vạt áo chấm vội giọt
nước mắt vừa lăn ra, nói:
- Giặc tan rồi, các con về cả, không biết con Phượng sống chết thế
nào.
Bác cả Thìn bảo:
- Nó là đứa vô phúc, bất hiếu, chỉ thích ăn chơi đua đòi. Nó muốn đi
đâu thì đi, làm sao phải khóc. Bà ra cầm chân con gà cho tôi cắt tiết.
Vừa lúc ấy có tiếng líu ríu của mấy cô gái từ ngoài cổng đi vào. Một
người đi đầu mặc quần áo lính, nói:
- Nhà em đây rồi! Các chị vào đi.
Bác Thìn gái chạy vội ra, ngỡ ngàng kêu lên: