ông là Nguyễn Bằng trán hói đến đỉnh đầu, còn ông kia là Phạm Hữu râu
tóc bạc phơ nhưng da dẻ hồng hào như một ông tiên. Ông Bằng nói:
- Làng mình lần này đi mười lăm đứa. Hôm qua thằng Phạm Dũng về
nữa mới là bảy đứa. Còn tám đứa chưa về. Tuy là thắng giặc nhưng người
mình thương tổn cũng đâu có ít. Nhiều nơi giặc đi qua, đốt phá chém giết
hết cả. Dân mình không biết bao nhiêu năm mới hồi sức được. Mấy thời
loạn lo đánh giặc, đến lúc thiên hạ thái bình lại khổ với các quan trong làng
trong huyện. Cứ suy đời mình thì biết.
Ông cụ Hữu phe phẩy chiếc quạt mo cau, bảo:
- Ông lo gì cơ chứ? Dần dần rồi chúng nó về. Dù chúng nó không về
nữa thì còn đất cỏ còn mọc. Còn giang sơn xã tắc, còn sống được. Trời tối
có lúc phải sáng. Ông nhìn lên mà xem, trong leo lẻo. Dù sao cũng còn
nguyên đất Việt trời Nam!
Ông Bằng cười, nói:
- Ông nói phải! Ông nói phải. Thật đáng mừng! Thật đáng mừng, vẫn
còn nguyên ĐẤT VIỆT TRỜI NAM!
Mùa xuân năm Quý Mùi - 2003