- Con Phượng! Con Phượng về. Cả nhà ơi ra mà xem con Phượng về
rồi. Sao lại ăn mặc thế này hả con?
Vợ chồng cô Quy, cậu Long cùng chạy ra. Bác Thìn trai tay cầm con
gà chưa kịp cắt tiết. Ông đứng như trời trồng, nhìn cô con gái út hư hỏng
hôm nào bước những bước rắn rỏi lên thềm. Cô Phượng chào bố rồi nói với
hai người bạn:
- Đây là thầy em, đây là bu em, anh Long mà em vẫn nói chuyện với
các chị đấy. Còn đây là chị Quy, chị gái em cùng chồng chị ấy - Phượng hỏi
Quy - Cháu lớn bằng chừng nào rồi chị?
- Cháu đang ngủ trong phòng. Chốc nữa nó dậy, dì tha hồ mà bế.
Mọi người cùng cười vui. Phượng lại chỉ các bạn, nói với người nhà:
- Đây là chị Tuyết, chị ấy có một cháu trai gần ba tuổi, xinh lắm thầy
bu ạ. ở doanh trại chúng con gọi chị ấy là Da Trắng. Còn đây là chị Na,
chưa có chồng, chúng con thường gọi là Mắt Tròn. Các chị ấy cũng đều là
lính cả, nhà ở Hồng Mai. Giặc sang lần trước các chị ấy đi dân phu nhưng
lần này đều vào lính. Các chị ấy gặp con rồi rủ đi đấy.
Bác Thìn gái mắng yêu con:
- Tiên nhân cô! Thế mà đi biệt gần hai năm chẳng tin tức gì về. Bu lại
cứ tưởng... - bỏ lửng câu nói, giục bác trai - Nào! Tôi cầm con gà cho mà
cắt tiết, thịt cả hai con kia nữa cho anh chị em nó ăn.
Làng Cao Duệ có bốn cổng xây rất chắc quay ra bốn hướng Đông,
Tây, Nam, Bắc. Đê bao quanh làng đắp rộng, cao, bên trên trồng tre gai dày
làm chiến luỹ. Đình làng quay về hướng Tây, nhìn thẳng ra cổng Đá. Sân
đình có mấy cây bàng to lắm, là nơi trú ngụ của không biết bao nhiêu con
ve sầu. Chúng kêu ra rả suốt cả mùa hè, không để ý gì đến hai ông lão ngày
nào cũng ngồi dưới gốc nhìn về phía cổng làng nói chuyện với nhau. Một