Hoài vương Trần Liễu ngồi trong vương thất nóng lòng chờ công chúa
Thuận Thiên, lẩm bẩm nói:
- Lạ thật! Đang là tiết xuân mà giời nổi cơn dông. Thiên Cực công
chúa cho đón Thuận Thiên vào triều để thăm Chiêu Thánh mà sao đã năm
hôm không thấy trở về?
Ngoài cổng có tiếng xôn xao, một tên gia nhân vào báo người của
công chúa Thuận Thiên đã về. Hoài vương hỏi dồn:
- Người của công chúa đã về à? Thế công chúa đâu? Có chuyện gì
vậy? Đưa nó vào đây.
Tên gia nhân đưa người thị nữ vào. Người thị nữ run run quỳ nói:
- Trình đức ông! Con đã về.
Hoài vương hỏi:
- Công chúa đâu? Đã xảy ra chuyện gì rồi?
- Trình đức ông! Công chúa không trở về được nữa ạ.
- Sao lại như vậy? Hả?
- Trình đức ông! Thực ra Thiên Cực người cho gọi công chúa vào triều
không phải để thăm Chiêu Thánh đâu ạ. Mà theo lệnh của thái sư để thay
Chiêu Thánh hầu hạ hoàng thượng.
Hoài vương Liễu đấm mạnh xuống mặt bàn thất bảo làm bộ ấm trà run
lên bần bật, nói như gầm lên:
- Hả? Ngươi nói cái gì? Thay Chiêu Thánh hầu hạ hoàng thượng? Mẹ
kiếp không còn ra cái giống người nữa rồi! Chó má thật! Chó má thật!
Ngươi làm thế nào mà về được đây?