Quốc sư Phù Vân thấy tình thế không thể chần chừ, nói:
- Bệ hạ nên gấp quay xa giá trở về, chớ để làm hại núi rừng của đệ tử.
(Theo ĐVsktt)
Nhà vua cầm tay Phù Vân lưu luyến mãi chẳng muốn rời. Quốc sư
Phù Vân nói:
- Nhà vua nên mau trở về kinh. Bần đạo không thể tiễn xa. Chỉ xin nhà
vua nhớ cho phàm người làm vua, nên lấy điều muốn của thiên hạ làm điều
muốn của mình, lấy lòng của thiên hạ làm lòng mình. Đó chính là bí quyết
của sự vững bền vậy.
Trên đường đi Phạm Ứng Thần bảo Thủ Độ:
- Riêng thỉnh được hoàng thượng về triều cũng đủ biết thái sư lo việc
thật không ai bì kịp.
Thủ Độ bảo:
- Tôi có làm được gì đâu. Đó là mưu của tướng quân Lê Tần đấy chứ.
Người ấy mai sau hẳn là cây cột của triều đình.
(Sau này Lê Tần trở thành một trong những tướng lĩnh chủ chốt của
cuộc kháng chiến chống quân Mông Thát lần thứ nhất)
Trời đang tạnh ráo bỗng nổi cơn dông, mây kéo mịt mù, gió thổi vun
vút, xoáy từ vương phủ xoáy ra nhưng không tổn hại gì đến dinh thự lầu
gác, chỉ làm đổ mấy khóm chuối và hất tung những mái tranh của các nhà
nông phu. Đám tá điền sợ hãi trước những tia chớp sét loằng nhoằng, chui
rúc trong các đống rơm rạ tránh cơn thịnh nộ của thiên đình. Nhưng cơn
mưa gió diễn ra không lâu, chốc lát bầu trời đã sáng trong trở lại.