chính là khởi nguồn của sự ghét ghen đố kị, mầm loạn lạc tội lỗi ở đấy mà
ra chứ đâu.
- Thưa sư phụ! Như vậy bỏ hết đạo đi chăng.
- Tâu hoàng thượng! Làm như vậy lại càng không thể được.
- Vậy xin sư phụ chỉ cho cần phải làm sao?
- Không phải bỏ đi mà cần kết hợp, điều hoà sao cho âm dương có sự
cân bằng.
- Thưa sư phụ! Như vậy là tuỳ hoàn cảnh mà hành đạo cho hợp lẽ có
phải không ạ?
Quốc sư Phù Vân vui vẻ nói:
- Hoàng thượng lại nắm được một điều cốt lõi nữa rồi đấy.
Thái Tông ngẫm nghĩ một lúc, đột nhiên hỏi:
- Thưa sư phụ! Thường ngày các vị tiên thánh ở đâu? Thế giới tiên
phật có khác gì với thế giới con người?
Phù Vân nói:
- Tiên phật làm gì có thế giới riêng đâu. Các vị ấy vốn cũng là người,
khi chết đi cũng nát tan cùng cây cỏ. Phật tiên, ma quỷ thực sự tồn tại trong
mỗi con người chúng ta. Khi ta cứu kẻ hoạn nạn, giúp người đói khổ, nâng
đỡ người yếu ớt tức là phật đã hiện ra trong cử chỉ của ta. Khi hồn ta thư
thái, thân ta an định sau những công việc mới làm xong, trên gương mặt
thoáng một nét cười tươi tức là tiên thánh đã hiện ra trong nụ cười ấy rồi
đấy. Người đời tốn công vô ích đi cầu cúng nơi chùa nọ miếu kia mà không
biết rằng cầu đạo hành thiện ngay chính trong tâm mình mới là điều căn
bản nhất, mau chóng gặp tiên gặp phật nhất ở ngay chính nơi ta. Thứ nhất