là tu tại gia chính là như vậy. Còn như ta manh tâm làm điều ác, hại người
khác vì vọng lợi cho riêng mình thì ma quỷ cũng hiện ra trong mỗi hành
động của ta vậy.
Thái Tông cúi đầu nghe và lẩm bẩm trong miệng:
- Đúng vậy! Đơn giản thế mà sao lâu nay ta chẳng nghĩ ra.
Ánh nắng sớm mùa xuân vàng như lụa làm cho phong cảnh núi rừng
Yên Tử đẹp như bức tranh thuỷ mặc. Những giọt mưa đêm còn treo trên
ngọn lá, phản chiếu ánh mặt trời lấp lánh như muôn ngàn châu ngọc. Hơi
ấm quét dần màn mây, để lộ ra lớp lớp núi non xanh mướt trải dài mãi về
phía biển Đông.
Trần Khuê Kình dẫn thái sư cùng các quan đến thảo am diện kiến nhà
vua. Thái Tông nói:
- Vì trẫm non trẻ, chưa cáng đáng nổi sứ mệnh nặng nề, phụ hoàng lại
vội lìa bỏ, sớm mất chỗ trông cậy, không dám giữ ngôi vua mà nhục xã tắc.
Thủ Độ cùng trăm quan nài nỉ mãi, vua cũng không chịu xuống núi.
Con trai của Lê Khâm là Lê Tần tuy còn trẻ tuổi nhưng văn võ kiêm toàn
đang đứng hầu bên cạnh, ghé sát vào tai Thủ Độ nói nhỏ mấy câu. Thủ Độ
gật đầu. Lê Tần liền xin phép lui ra. Lúc sau nghe trong rừng vang lên tiếng
chặt cây, đục đá ầm ầm. Có chú tiểu đồng vào báo quân lính triều đình đang
phá rừng làm tổn hại đến cảnh quan nơi đất phật. Vua hỏi thái sư sao lại
như vậy. Thủ Độ nói:
- Xa giá ở đâu tức là triều đình ở đó. Nhà vua không chịu về kinh đô,
thần xin phá rừng để xây cung điện ở đây vậy. Trước hết cất ngay điện
Thiên An cùng Đoan Minh các để vua thiết triều và nghỉ ngơi ở chỗ cắm
lều kia. Thần đã cho người xuống núi ngày mai sẽ đưa thêm dân phu và thợ
thuyền lên.