(Bài thơ vốn chữ Hán, Lời dịch của Đào Phương Bình, nói rằng vua
khởi thuỷ nhà Đường là Lý Thế Dân lấy hiệu Thái Tông phải giết anh là
Kiến Thành để tranh ngôi. Vua khởi thuỷ nhà Trần cũng lấy hiệu Thái Tông
nhưng lại cứu sống anh là An Sinh vương, đức của vua Trần lớn hơn vua
Đường nhiều lắm)
Trần Thủ Độ bực lắm, ra lệnh chém hết binh sĩ của Hoài vương. Mấy
trăm thủ cấp bêu trên cọc tre. Dân thành Đại La vừa thương vừa sợ. Ai
cũng oán Trần Thủ Độ là tàn bạo. Mấy nghìn nam phụ lão ấu các gia đình
tội binh đến nhận xác, tiếng khóc gào vang cả đất trời. Nhiều phụ nữ tay
xách nách mang, bế địu con thơ đi tìm chồng nhưng không thể nhận ra ai
vào mấy ai giữa những cái thây không đầu bê bết máu, chỉ còn biết lăn lộn
kêu giời. Không ai trông thấy là không rơi nước mắt.
Bấy giờ thông thị đại phu Trần Phụng Công thấy Thủ Độ giết người
nhiều quá quyền lấn thiên tử, vào gặp nhà vua, khóc nói:
- Bệ hạ còn thơ ấu mà Thủ Độ thì quyền át cả vua, xã tắc rồi sẽ ra sao?
(ĐVsktt)
Thái Tông nói:
- Thôi được! Khanh hãy cùng đi gặp thái sư với trẫm.
Nói xong nhà vua sai đóng xe, cùng Phụng Công đến gặp thái sư. Nhà
vua nói:
- Bây giờ khanh nói lại những lời lúc nãy để trẫm và thái sư cùng
nghe.
Phụng Công không hề lúng túng, nói lại y nguyên ý kiến của mình.
Thủ Độ nói: