- Lạy cậu lính. Cậu tha... tha...tha cho em. Em trót dại.
- Trót dại cái gì? Cố tình coi thường luật pháp, tội chẳng thể tha. Vào
đồn!
- Lạy cậu tha cho, em không biết ạ. Em trót dại. Nhà em ông ấy là thợ
tỉa cây trong hoàng thành nên em mới dám vào đây xin nắm lá về cho bò
chứ em có dám làm gì đâu.
- Trong hoàng thành có biết bao nhiêu là thợ tỉa cây, ai cũng như mụ
thì loạn hết à? Ai không biết cửa này chỉ dành riêng cho hoàng thượng thế
mà mụ dám xông ra. Tội mất đầu đâu có nói chuyện chơi.
- Dạ! Em có dám xông ra đâu? Cậu quát một cái là em quay lại ngay
đấy chứ?
- Còn già mồm hả? Mụ có biết giẫm lên vạch vôi kia đã phải tính là
mắc tội rồi không? Thôi! Vào đồn.
Người đàn bà thấy tình thế rất nguy mới thò tay vào ruột tượng lấy ra
năm hào bạc, dúi vào tay Công Bình, nói:
- Cậu tha cho em. Có mấy hào bạc để cậu uống rượu.
Công Bình trợn mắt quát:
- A! Mụ dám hối lộ hả? Riêng tội hối lộ đã phải phạt một trăm roi rồi.
Vào đây.
Người đàn bà không biết làm sao đành theo Công Bình đi. Khi đã vào
khuất trong cổng, Công Bình hất hàm bảo:
- Bảo có mấy hào bạc thì đâu? Đưa đây.