được một phen nhừ tử. Bà Thiên Cực cũng hỉ hả lắm. Lúc được thái sư hỏi,
Quang Minh cứ tình thực kể lại. Thái sư sướng quá khen: "Ngươi ở chức
thấp mà giữ được luật pháp, ta còn trách gì nữa" (Theo ĐVsktt), rồi thưởng
cho vô khối vàng lụa, lại thăng ngay lên hàm hiệu uý. Thái sư có biết đâu
Quang Minh nhà ta coi vương pháp ra cái đếch gì.
Văn Khoai lắc đầu ngán ngẩm nói:
- Chết thật! Thế mà tôi cứ tưởng được ở đây gần đèn cho nó rạng. Ai
ngờ...!
- Chú mày ấm ớ thật, sao không biết sát chân đèn là nơi tối nhất!
Hải ấp đã là chốn khởi nguồn của Trần triều, là quê hương của nhà
vua. Thôn xóm thay đổi, nhà cửa toà ngang dãy dọc mọc lên, đường xá
thênh thang, lăng tẩm, hành cung được xây dựng huy hoàng tráng lệ. Năm
nay lại được mùa, lúa chín đầy đồng. Trai gái vừa gặt hái vừa ca hát vui vẻ.
Buổi chiều, Tô Đại Cơ say mèm từ quán bà hai Nhách, lảo đảo kéo đôi
chân xiên xẹo về nhà. Lúc qua sân đình, hắn thấy mấy cô gái trẻ đang đẩy
trục lúa trông cũng hay hay, liền giơ tay phát độp vào mông một cô, nói:
- Ừ hừ! Mẩy quá nhỉ!
Cô gái cũng chẳng vừa, cầm cây gậy đẩy trục, quay lại phang bốp vào
lưng Tô Đại Cơ, chửi:
- Cha bố tổ cái thằng mất dạy.
Tô Đại Cơ chỉ tay nói:
- A! Con ôn kia! Mày chửi ông mày nhé. Mày không biết ông mày là
cháu quan thái uý à? Cô họ ông mày là công chúa nhé, đương kim phu
nhân thái sư nhé. Ông mà lên kinh ông trình thì chúng mày bỏ con mẹ