chúng mày ngay. Không biết ông là con vua cháu chúa à? Khôn hồn thì gọi
ông bằng cậu công tử, không thì chết con mẹ chúng mày cả lũ.
Thực ra "cậu công tử" chỉ nói thế thôi chứ "cậu" cũng chưa lên kinh
bao giờ. Cô gái điên tiết, văng tục:
- Con vua cháu chúa bà cũng có sợ cái bề hê bà đây này. Rõ cái đồ chó
mượn oai hùm.
"Cậu công tử" tức lắm nhưng không làm gì được, đành dệnh dạng bỏ
đi, cái đầu còn nghênh nghênh lắc đi lắc lại ra điệu ta đây kẻ dờ.
Tô Đại Cơ quê ở Hải ấp, là con ông Tô Nhuận Điền. Ông Tô Nhuận
Điền là cháu họ quan thái uý Tô Trung Từ, là anh họ ngoại Thiên Cực công
chúa Trần Thị Dung. Thủa nhỏ ông Nhuận Điền học rất thông minh nhưng
không muốn làm quan, không đi thi, ở quê chăm lo vườn ruộng giữ đạo
nhà. Ông chỉ sinh được một mình Tô Đại Cơ. Đại Cơ lớn lên không chịu
học hành, suốt ngày lêu lổng rượu chè, cờ bạc. Ông Nhuận Điền không nói
được con, buồn bã mà chết. Từ đó không còn ai kiềm chế, Đại Cơ càng
ngông cuồng lắm. Đại Cơ cứ khụng khiệng vừa đi vừa chửi mấy con nặc nô
không coi công tử ra cái chó gì, bỗng nghe tiếng mõ rao:
- Loa loa! Loa lo...a! Lệnh quan truyền xuống. Ngày mai thống quốc
thái sư đương triều về ấp ta. Quan viên phụ lão, sĩ tử nho sinh, dân chúng
bách tính ăn mặc chỉnh tề, trống cờ đi đón. Loa loa! Loa lo...a!
Tô Đại Cơ quay ngay lại sân đình, chỉ tay vào mấy cô gái nói:
- Đấy! Chúng mày đã nghe thấy chửa? Ông đã bảo mà. Ngày mai quan
thái sư chồng cô ông về, rồi chúng mày biết tay. Ông mà xin được một chân
quan thì thì...thì... Chúng mày liệu mà run trước đi thì vừa.
Hôm sau Trần Thủ Độ ngồi trong đình tra xét sổ đinh. Mấy vị đại tư
xã, tiểu tư xã, lý trưởng, tiên thứ chỉ đều có mặt đứng hầu. Quân lính cầm