- Cha mẹ ngươi là ai, làm gì.
- Dạ! Dạ!... Bác con là thái uý Tô Trung Từ, cô con là Thiên! Thiên!
Thiên... Cược công chúa ạ!
Thái sư giận dữ đập bàn, quát:
- Ta hỏi cha mẹ ngươi là ai chứ có hỏi cô bác ngươi đâu?
Tô Đại Cơ sợ quá giật bắn người lên. Dân chúng đứng xem được mẻ
cười thoả thích. Ai đó nói:
- Đúng là cái đồ mả cha không khóc, khóc đống mối; mả mẹ không
khóc, khóc bối thòng bong. Đi đâu cũng khoe là cháu thái uý, cháu công
chúa. Chẳng ai biết cha mẹ nó là ai.
Tô Đại Cơ lúng búng:
- Dạ! Cha con là Tô Nhuận Điền ạ!
Thái sư bảo:
- À ra vậy! Sao ngươi không nói ngay ra mà cứ loanh quanh mãi?
- Dạ! Nhưng cha con chỉ là dân thường thôi ạ.
Dân chúng lại khúc khích cười. Thái sư nói:
- Dân thường thì sao mà không dám nói. Thôi được! Bây giờ ta cho
ngươi chức câu đương, ngươi có làm được không?
- Dạ! Dạ! Thế thì nhà con thật có phúc ba đời ạ! Con làm được đấy ạ.
Thái sư nghiêm mặt nói: