Vương Lâm vội đỡ Nguyễn Bằng dậy, nói:
- Đây là nhà tôi, không phải là chốn quân doanh. Hơn nữa tôi với ông
là bạn, không cần đa lễ.
Hai người chia ngôi chủ khách ngồi bàn việc. Sau khi nói cho Nguyễn
Bằng biết nhiệm vụ, Vương Lâm hỏi:
- Việc nặng nề thế đấy, ông có vướng mắc gì không?
- Việc quân, việc nước, tôi dẫu phải bước lên chông, lăn vào lửa cũng
chẳng dám từ. Xin tướng quân cho biết bao giờ khởi hành?
Vương Lâm cười thân mật, hỏi:
- Có cần về thăm nhà không? Hay là ngày mai ông về thăm nhà vài
bữa rồi lên đây ta liệu.
- Tôi đã chịu mệnh đâu còn dám nghĩ chuyện nhà!
- Tôi thật cảm kích trước tấm lòng vì nước của ông. Công việc như thế
tạm ổn, bây giờ ta có thể cùng nhau làm vài chén; từ hôm nay ông đã là
người lính rồi. Bay đâu! Sắp bàn rượu bên gốc tùng kia để ta tiếp khách.
Bóng trăng trên cao soi rõ hai người lính ngồi đối ẩm bên gốc tùng
già. Chừng đã ngà ngà, Vương Lâm bảo:
- Nào cạn chén! Uống đi ông. Ngày mai ông đi, tôi chờ ra trận, sau
cuộc chiến này dù không còn được ngồi uống với nhau thì cũng thoả lòng.
Nguyễn Bằng đã say nên thoải mái hơn, nói:
- Uống chứ! Uống chứ! Tửu phùng tri kỉ. Bác cứ đợi tôi về.