đường, nhằm hướng đỉnh Chim Ưng mà đi. Càng đi sâu vào rừng càng âm
u ẩm ướt. Hai chiếc dây đeo gùi thít chặt vào hai bên nách làm Nguyễn
Bằng cảm thấy đôi tay tê dại. Dưới chân rêu đá lầy nhầy, chỉ cần sơ ý trượt
chân là lao ngay xuống vực thẳm. Tiếng chim bắt cô trói cột gọi nhau xé
rách vẻ uy nghiêm tĩnh lặng của rừng già. Đôi lúc có những đàn khỉ, thấy
người, kéo nhau đến xem, kêu chí choé. Anh lính dẫn đường im lặng, đi
phăm phăm phía trước, thỉnh thoảng dừng bước chờ mọi người, tay cầm
cây kiếm mũi khoằm chốc chốc lại giật đứt những dây leo chăng cản ngang
đường. Rất nhiều khe nước nhỏ rót xuống vực, có vòi nước không chạm
được xuống phía dưới mà rơi đến lưng chừng tan ra tạo thành một màn hơi
mỏng trắng đục bay lượn lờ trên thảm rừng xanh. Bất giác Nguyễn Bằng
ngâm:
Vạn trượng hồng tuyền lạc
Thiều thiều bán tử phân
Bôn lưu há tạp thụ
Sái lạc xuất trùng vân
Nhật chiếu hồng nghê tự
Thiên thanh phong vũ văn
Linh sơn đa tú sắc
Không thuỷ công nhân uân.
(Thơ của Trương Cửu Linh đời Đường. Xin tạm dịch:
Mạch tuôn muôn trượng suối hồng
Chập chờn hơi tím lưng chừng núi cao