Dội trên cây lá ào ào
Tung lên đến tận trời cao mây vờn
Nắng soi hiện mống chiều hôm
Trời xanh mà ngỡ mưa tuôn bời bời
Linh sơn cảnh đẹp trên đời
Lẫnmàu sơn thuỷ như thời hỗn mang)
Trời về chiều, sương xuống lạnh. Đoàn người đi đến một thung lũng
hẹp. Người lính dẫn đường dừng lại nói:
- Các cái mày dừng lại, lên chòi ăn cơm, đi ngủ nớ, không được xuống
đất, ông khái mang đi đấy à.
Lúc này Nguyễn Bằng mới để ý nhận ra cái chòi làm chông chênh
giữa lưng chừng bốn cây gỗ lớn. Các gốc cây đầy những vết cào của loài
thú dữ. Người lính dẫn đường bám thân cây trèo lên chòi, vứt xuống một
chiếc thang dây, bảo mọi người leo lên.
Ở rừng thời gian đi nhanh. Loáng cái, màn đêm đã trùm kín khắp mọi
nơi nhưng hình như bây giờ chúa rừng mới đánh thức muôn loài trong cái
thế giới hoang dã đầy bí mật này. Mở đầu là tiếng tru dài của một con chó
sói, tiếp theo là hàng loạt tiếng hú trả lời của bầy đàn. Cánh rừng rộn rã hẳn
lên bởi tiếng sói, tiếng vượn, tiếng tác của hươu nai, tiếng chim khảm khắc
gọi bạn, tiếng ve rừng ra rả suốt đêm...
Anh lính dẫn đường vừa đặt lưng đã ngáy ngon lành. Mấy anh lính
miền xuôi nói chuyện nhí nháu. Nguyễn Bằng bảo:
- Các chú ngủ đi cho lại sức, ngày mai đường xa lắm đấy.