Tuy nói vậy nhưng chính Nguyễn Bằng cũng đâu có ngủ được, âm
thanh của rừng hoang làm cho chàng trằn trọc không yên. Về khuya rừng
càng lạnh, những tiếng i...i...i...on...on...on không biết từ đâu vọng đến
khiến chàng liên tưởng tới bao nhiêu câu chuyện ma rừng đã từng được
nghe người già kể lại từ thời thơ bé. Bỗng mấy tiếng iái...gừm...iái...gừm
rất to ở ngay dưới chân chòi làm sáu anh lính miền xuôi ngồi bật cả dậy. Có
anh hoảng hốt nói:
- Cái gì mà nghe ghê thế hả?
Anh lính dẫn đường ầm ừ, trở mình, nói:
- Ừ ...ừ! Ông khái đấy nớ! Ngủ đi à.
Dứt lời, anh ta lại ngáy ngay được, mặc mấy anh lính miền xuôi rúm
rít vì sợ, một thứ sợ hãi xen lẫn thích thú vì sự lạ. Lát sau có tiếng cào sồn
sột vào gốc cây. Anh nào đó vừa cười vừa nói:
- Bỏ mẹ! Nó trèo lên đấy, có thằng thì mất ấy!
Nguyễn Bằng bảo mọi người:
- Thôi! Không nói nhảm nữa. Tất cả ngủ đi. Nó không lên được đâu.
Sáng hôm sau, khi đôi chim khảm khắc ngừng hót thì rừng già cũng
lấy lại được cái vẻ trầm tư huyền bí ban ngày. Một anh nói:
- Đêm hôm qua thích thật đấy, tớ nằm mãi mới ngủ được.
Anh khác cười, bảo:
- Sợ bỏ mẹ lại còn thích.
Anh khác nữa: