Người lính dẫn đường vội thét lên:
- Dừng à! Ay à!!! Chết rồi à.
Không kịp rồi! Theo tiếng nói của anh lính dẫn đường, anh lính vừa
định thử leo lên ngã vật xuống, mặt xám ngắt trong giây lát nổi lên những
vết tím lịm. Những người lính miền xuôi hốt hoảng không biết chuyện gì
đã xảy ra. Anh lính dẫn đường nói:
- Nó chết rồi! Con rắn lục nâu cắn nó nớ.
- Rắn lục xanh chứ sao lại rắn lục nâu.
- Lục xanh cắn may ra còn kịp cứu nớ, lục nâu cắn thì chết ngay thôi.
Nó đây à.
Anh lính dẫn đường chém một nhát kiếm vào thân dây leo. Một con
rắn màu nâu nhạt, hơi có sắc xanh bóng chỉ nhỏ như ống sậy, đứt đầu rơi
xuống quằn quại. Anh lính dẫn đường nói tiếp:
- Các cái mày phải tinh mắt nớ, cẩn thận à.
Ai nấy mặt buồn rười rượi. Trong lòng khe toàn là đá khối không đào
được huyệt, họ phải xếp cho người bạn xấu số một ngôi mộ đá.
Trời gần tối lên đến lưng chừng núi, ở đây có lối hơi bằng phẳng để
leo lên. Anh lính dẫn đường nói:
- Từ đây lên dễ hơn rồi nớ. Giờ các cái mày mệt rồi, nghỉ à, mai đi tiếp
à.
Nguyễn Bằng hỏi người lính dẫn đường:
- Hôm sau chú quay về một mình có buồn không?