- Cái đại nhân không biết à. Tao lên ở lại đó thay cho người khác về
nớ. Khi nào có người lên thay tao mới về à.
Trưa hôm sau lên đến đỉnh Chim Ưng, lởm chởm đá tai mèo sắc như
gươm giáo. Nhìn sang bên Tây, vách đá dựng thành, phía xa là thảo nguyên
mênh mông một màu xanh nhàn nhạt rồi lại núi trùm lên núi, rừng ken vào
rừng tầng tầng lớp lớp không biết đâu là điểm tận cùng. Quay lại bên Đông
bát ngát một màu mây bạc, loáng thoáng lộ ra những bạt rừng xanh thẫm.
In trên nền trời xanh là những cánh chim đại bàng bay lượn một cách kiêu
dũng. Gió thổi phần phật làm tung khăn áo mọi người. Mấy anh lính miền
xuôi lần đầu lên núi rất phấn khích, một niềm phấn khích thật là bồng bột.
Họ muốn gào lên, mặc dù tất cả đã mệt rã rời.
Nguyễn Bằng đứng ngắm mãi về Đại Việt, chưa bao giờ chàng có cảm
giác đất nước đẹp đến thế này, nhất là giờ đây sắp phải rời xa để đi sâu vào
đất giặc. Chàng cất tiếng hát:
Tay vịn lên mây trắng
Đầu cụng vào trời xanh
Giang sơn tình muôn dặm
Nâng bước chân lữ hành.
Tất cả mấy anh em đều đồng thanh hát:
Giang sơn tình muôn dặm
Nâng bước chân lữ hành.
Giang sơn tình muôn dặm
Nâng bước chân lữ hành...