- Chả trách người ta bảo rừng già cũng như vị quan lớn vậy, ban ngày
trầm tư đạo mạo, đến đêm nghịch như ma như mãnh.
- Chẳng thế lại có câu Ban ngày quan lớn như thần, ban đêm quan lớn
tần mần như ma.
Đoàn người cứ đi nhưng bây giờ không phải là trèo lên, mà lao xuống
dốc. Con đường đi xuống vừa âm u vừa trơn như ai bôi mỡ. Thỉnh thoảng
lại có một người ngã bệt đít làm ai nấy cười như nắc nẻ, càng xuống sâu
càng hun hút như tới tận âm ty địa phủ, trước mặt sau lưng toàn dốc đá
dựng đứng, cây cối khoằm khoèo kì quái. Nguyễn Bằng hỏi người lính dẫn
đường:
- Đây là đâu mà có vẻ ác địa thế này?
Người lính dẫn đường trả lời:
- Các cái mày không biết à? Chỗ này gọi là khe Độc Long nớ, chưa ác
đâu, xuống dưới kia rồi mới biết à.
Một lúc sau xuống đến đáy khe. Nơi đây dường như quanh năm không
có gió, một mảng trời nho nhỏ bị cầm tù giữa bốn bề vách đá. Nước chảy
róc rách qua những lớp lá mục ẩm ướt. Chướng khí bốc lên mờ mờ khiến
mọi người ngột ngạt tức thở. Lối lên ở phía bên kia không có đường, phải
bám vào dây leo mà đu mình lên từng nấc một, vách lên cao gấp hai lần
vách xuống. Người lính dẫn đường nói:
- Tao lên trước nớ, các cái mày bám dây cho chắc, tuột tay rơi xuống
là tan thây à.
Một anh lính vừa nắm lấy thân dây leo vừa nói:
- Để tôi thử xem nào.