- Chẳng hay tướng quân có việc gì mà phải lặn lội đến thảo am này
tìm bần đạo.
- Tiểu tướng nhận lệnh đi đánh giặc qua đây, nghe nói tiên ông tu
luyện từ thời Đinh Tiên Hoàng Đế, đạo pháp đã dày, hiểu biết việc quá khứ
vị lai. Xin tiên ông chỉ cho biết việc chinh chiến năm nay thế nào?
Tiên tử cười, nói:
- Thế mới biết người đời cũng khéo ngoa ngôn. Từ thời Đinh Tiên
Hoàng đến nay đã ba trăm năm. Tôi cũng chỉ là người thường thôi, làm sao
sống lâu đến thế. Còn như việc đánh giặc năm nay, muôn người một ý, thế
nước đang lên há phải lo chi.
- Tiểu tướng còn ít tuổi mà được giao việc nặng không rõ mai hậu thế
nào? Xin tiên ông dạy cho.
- Tướng quân cũng là người của cung Thanh Hư xuống đây sao lại hỏi
vậy?
Khánh Dư tỏ ý không hiểu. Tiên tử lấy giấy bút vẽ một sợi dây vòng
xuống, vòng lên, có chỗ gấp, lại vòng lên rồi đi thẳng. Cuối sợi dây ghi bốn
chữ "nhất bách linh nhị". Trên sợi dây có xiên mấy đồng tiền. Khánh Dư
xin tiên tử giải nghĩa cho nhưng ngài chỉ cười. Lúc tiên đồng tiễn mọi
người ra về, Khánh Dư mới trộm hỏi:
- Này! Nhà ngươi có biết sư phụ vẽ cái gì đây không?
Cũng may vớ chú tiên đồng lẻo mép nói:
- Đây! Sợi dây này là chỉ đường đời của tướng quân, vòng lên vòng
xuống bốn khúc là trải bốn đời vua, kết thúc ở nhất bách linh nhị là ngài thọ
một trăm lẻ hai tuổi. Mấy đồng tiền này là cuộc đời ngài dẫu làm tướng, tột
đỉnh công danh vẫn không thoát được chuyện buôn bán tiền nong. Sư phụ