Sáng sớm hôm sau mười hai tháng chạp, Cốt Đãi Ngột Lang đổ quân
ra sông, bắc cầu phao vượt sang. Khi quân sĩ đã xuống sông quá nửa, nghe
thấy bên hữu ngạn nổ một tiếng pháo, cơ man là thuyền chiến trong các
ngách sông, bãi lau kéo ra. Tiếng binh lính hô: Giết! Giết! vang ầm trời đất.
Quân Thát hốt hoảng định thoát lên bờ nhưng không kịp, bị tên đạn bắn
chết rất nhiều, xác nổi trên sông như cá ruộng cạn nắng tháng sáu. A Nhĩ
Hải bị một viên đá lệ chi đập vào mặt, máu chảy ướt đẫm ngực. Hoài Đô
nói với Cốt Đãi Ngột Lang:
- Nguyên soái tạm cho lui binh. Tôi xin hiến kế khác có thể sang sông
được.
Cốt Đãi Ngột Lang vội vã cho khua chiêng thu quân. Quân Thát nghe
tiếng chiêng, chen nhau lên bờ chạy như vịt, bị tên đạn của quân Việt bắn
đuổi theo, chết đầy bãi sông. Hoài Đô nói với Cốt Đãi Ngột Lang:
- Tôi nghe nói vua Nam mới dùng một viên tướng trẻ làm nguyên soái,
tên là Trần Quốc Tuấn. Người này trí dũng song toàn, tinh thông thao lược.
Cứ xem cách phục binh thì rõ ràng y đã dùng thế trận Điểu Vân để đánh ta.
Ta phải tương kế tựu kế mà đánh lại mới có cơ thắng được.
Cốt Đãi Ngột Lang hỏi:
- Vậy bây giờ ta phải làm thế nào?
Hoài Đô ghé vào tai Ngột Lang nói thầm mấy câu. Ngột Lang gật gật
lia lịa, nói:
- Ừ! Được! Được!
Nói xong gọi Triệt Triệt Đô vào, dặn:
- Ta cho ngươi năm nghìn quân, lấy Tín Thư Phúc cùng đi. Ngươi đem
xuống hạ lưu vượt sông sang bên kia. Không được đánh nhau. Khi nào thấy