sáng, Cốt Đãi Ngột Lang cùng Triệt Triệt Đô mang kị binh sang sông đánh
thẳng vào trại quân Việt cũng không có ai chống đỡ, dưới sông không thấy
thuyền bè nào cả. Bọn A Truật, A Nhĩ Hải cho quân đẩy bè sang sông. Cốt
Đãi ngột Lang đang bối rối không biết Lê Tần đem quân biến đi đằng nào
thì thấy một đám lính khinh kị của Đại Việt thấp thoáng phía cánh rừng xa,
liền bảo Triệt Triệt Đô:
- Ngươi đem một nghìn quân kị đuổi bọn kia, bắt cho được vài tên. Ta
sẽ đem quân tiếp ứng cho.
Triệt Triệt Đô đem bọn dũng sĩ Cổ Hà Cáp Hoa, Ngạc Cáp Đan cùng
một nghìn kị binh đuổi miết suốt hai ngày nhưng quân Việt toàn kị binh nhẹ
chạy nhanh, không sao đuổi kịp được. Chiều ngày thứ ba tới một cánh đồng
rộng, phía trước có sông chắn ngang, mà đám kị binh Đại Việt lên thuyền
sang bên kia sông mất rồi, Triệt Triệt Đô bảo các tướng:
- Ở đây trống trải, không biết là nơi nào?
Có tên lính trinh thám người Bạch Man nói:
- Trình tướng quân! Cánh đồng này gọi là Bình Lệ nguyên, dòng sông
kia là Bình Lệ.
Triệt Triệt Đô nói:
- Ta nên đóng trại lại đợi nguyên soái đến rồi sẽ liệu.
Nói xong lệnh cho quân sĩ xuống ngựa cắm trại giữa đồng nghỉ. Cuối
canh một, bọn A Truật, A Nhĩ Hải, Đoàn Hưng Trí, Tín Thư Phúc cũng lần
lượt lục tục kéo đến, lúc ấy là đêm mười một tháng chạp năm Nguyên
Phong thứ bảy (Đinh Tỵ-1257). Cốt Đãi Ngột Lang dẫn các tướng ra sông
ngắm sang bên kia, chỉ thấy trời tối đen như mực, không biết quân tình Đại
Việt thế nào, dưới sông cũng không có ánh đèn lửa thuyền bè gì cả mới bảo
Tín Thư Phúc: