tiếng pháo, năm mươi sáu chiếc thuyền mông đồng cùng tiến sang. Quân
Thát liệu thế không địch nổi dạt cả lên bờ, bỏ lại cơ man bè mảng trôi phập
phều trên sông. Bên kia Lê Tần cho nổi chiêng thu quân về hữu ngạn. Cốt
Đãi Ngột Lang kiểm điểm quân mã, thiệt mất một nghìn rưởi quân Bắc
Thoán và gần một nghìn quân Mông Cổ, ngồi buồn rầu chưa biết nên tìm
cách gì để sang sông thì Hoài Đô đến, nói:
- Quân ta không có thuỷ binh mà người Nam lại rất giỏi thuỷ chiến,
nếu không dùng kì binh ắt không thắng được chúng.
Cốt Đãi ngột Lang bảo:
- Nay ta mới biết thế nào là Miền Bắc cưỡi ngựa, phương Nam chèo
thuyền. Ngươi có mẹo gì không?
(Tục ngữ Trung Quốc)
- Trình nguyên soái! Muốn sang được sông nhất định phải làm thế
này... mong nguyên soái minh xét.
Cốt Đãi Ngột Lang cười ha hả, nói:
- Phải lắm! Phải lắm! Quả là trời đã cử ngươi giúp ta.
Nói xong liền cho gọi bọn A Truật, Triệt Triệt Đô, A Nhĩ Hải, Đoàn
Hưng Trí vào nhận mật lệnh. Đến đêm, trời trở rét mưa bay mù mịt trên
sông, tối như bưng, giáp mặt không nhìn thấy nhau. Canh ba, A Truật, A
Nhĩ Hải cho quân khiêng bè nứa ra sông reo hò thách đánh làm nghi binh
thu hút sự chú ý của quân Đại Việt nhưng không dám tiến sang mà cũng chỉ
thấy quân Đại Việt reo hò chứ không có thuyền tiếp chiến. Trong khi đó
bọn Đoàn Hưng Trí, Tín Thư Phúc đem số quân Bắc Thoán lên phía thượng
nguồn bắc cầu phao, đến gần sáng thì xong. Tín Thư Phúc cho đốt hàng
trăm hoả bè thả xuôi cho trôi vào thuỷ trại quân Đại Việt. Lửa bốc lên soi
sáng cả một dải sông nhưng chẳng thấy thuyền bè của quân Việt đâu. Mờ