a tòng nịnh hót thì không sao kể xiết. Ví như Lý Du Đô dâng chim sẻ để
được thăng quan, Vũ Xưng hiến ngọc châu cầu mong thoát tội, Lê Văn
Thịnh hoá hổ mưu hại quân vương, Tử Khắc dâng con hươu mà được giữ
binh quyền, Vũ Đới tha Anh Vũ để lưu hại cho triều đình, Đàm Dĩ Mông
xui vua làm bậy mà thành tể tướng, Phạm Du làm loạn tố cáo bừa mà được
trọng dụng; còn bao nhiêu kẻ bày chuyện thị phi bắt được con voi cũng
dâng tấu biểu, vết mai rùa cũng cho là chữ thánh; đưa Ung Minh về nước
Miên không xong, chống một mình Quách Bốc không nổi thế thì lòng ái
quốc để ở chỗ nào? (Theo Việt sử tiêu án (Vsta).) Cái lũ người mà bác gọi
là văn quan võ tướng ấy chẳng qua là những thằng ăn mày đài các mà thôi.
Chúng chỉ muốn chống đỡ cho mái điện Thiên An bằng những cọng rào.
Trần Lý bảo:
- Nếu quả thực như vậy, cậu hãy về nói với thái tử chọn ngày tốt, đem
sính lễ sang. Ta cho đón cô dâu.
Trần Thị Dung là em ruột Trần Thừa và Trần Tự Khánh, là chị họ của
Trần Thủ Độ, đang tuổi cập kê, mười phần xinh đẹp, đã cùng Trần Thủ Độ
hẹn biển thề trăng, nay nghe cha muốn gả cho thái tử, có ý không bằng
lòng, suốt ngày sùi sụt khóc thầm. Trần Thủ Độ cũng đau lòng lắm, mới
bảo Trần Thị Dung:
- Thôi! Chị cứ về với thái tử đi. Đời người cũng dài, chỉ cần ta còn
sống, thế nào rồi sẽ có ngày gặp nhau. Món nợ này nếu không trả được,
quyết chẳng phải là thằng con trai.
Nói xong rút dao khía vào ngón tay cho máu nhỏ xuống sông. Trần
Thị Dung ôm lấy Trần Thủ Độ, nói:
- Độ ơi! Hãy mau nghĩ cách cứu chị về.
Mấy hôm sau, thái tử Lý Sảm cho người mang sính lễ đến nhà Trần
Lý, đón Trần Thị Dung về với mình ở nhà Tô Trung Từ. Thị Dung ngồi