- Việc gấp lắm rồi. Xin thái tử hãy đi theo thần.
Nói rồi, Tô Trung Từ cầm kiếm lăm lăm, đi trước mở đường. Mấy
người lính hổ bôn theo sau phò tá. Trời gần tối, Tô Trung Từ đưa thái tử
Sảm ra bờ sông, tìm được một chiếc thuyền, xuôi dòng mà đi. Thái tử nói:
- Không biết tìm hoàng thượng ở đâu?
Trung Từ bảo:
- Hiện nay quê tôi ở Thiên Trường còn đang yên ổn, hãy tạm về đấy,
nghe ngóng xem hoàng thượng đến nơi nào rồi sẽ tìm.
Thái tử chẳng biết làm sao, đành nghe theo. Trung Từ cho thuyền
dong buồm thẳng hướng Đông đi suốt đêm. Trăng sáng vằng vặc, thái tử
vừa đói, vừa mệt, ngồi tựa vào mạn thuyền ngắm sông nước. Hai bên bờ
hoa lau phơ phất như cờ trận. Tiếng gió thổi xạc xào hoà với tiếng sóng vỗ
vào mạn thuyền tạo ra một thứ âm thanh đơn điệu buồn buồn không khác
nào tiếng hát ru của người vợ có chồng chinh chiến nơi xa. Từ trên cao,
một con vạc vô tình thả vào không gian mấy tiếng vác...vác... Thái tử ngửa
mặt lên trời, cảm khái nói:
- Thân ta nay bốn bể không nhà, con vạc kia còn hạnh phúc hơn nhiều
lắm.
Trần Lý đang cùng các con đánh cá trên sông, bỗng thấy xa xa có
chiếc thuyền lạ lướt tới, khi đến gần mới nhìn rõ người đeo kiếm đứng ở
mũi thuyền chính là Tô Trung Từ, em vợ mình. Hai bên chào hỏi xong,
Trần Lý sai các con rước thái tử về nhà ở thôn Lưu Gia, trong Hải ấp (Hải
ấp: Nay là Lưu Xá, huyện Hưng Hà, Thái Bình (ĐVsktt)), mổ gà, giết lợn
thết đãi rất nồng hậu. Trong khi uống rượu, thái tử thấy con gái của Trần Lý
là Trần Thị Dung nhan sắc đậm đà, vừa lòng lắm. Nhưng nghĩ mình đang
gặp bước gian nan, đem thân ra ngoài, không biết mai hậu thế nào nên